Yêu anh – người lính Hải quân
Ngược dòng thời gian trở lại 26 năm trước, tôi quen anh khi còn là sinh viên năm nhất của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình. Khi ấy, anh đang công tác tại Trạm ra đa 610 (Vùng 5 Hải quân), đơn vị đóng quân trên đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang. Vốn yêu màu xanh áo lính, tôi nhanh chóng cảm mến và dành tình cảm đặc biệt cho anh. Chúng tôi bắt đầu tình bạn qua những lá thư, nơi gửi gắm bao tâm tư, chia sẻ về cuộc sống, học tập, công tác và những điều bình dị hằng ngày của tôi và anh. Vì đặc thù công việc và khoảng cách địa lý, chúng tôi chỉ gặp được nhau vào mỗi kỳ anh được nghỉ phép.
3 năm quen nhau là 3 năm đong đầy kỷ niệm, nhưng có một kỷ niệm tôi không thể nào quên. Đó là ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, anh về phép, muốn tạo bất ngờ nên không báo trước. Anh đạp xe xuống trường trong bộ quân phục chỉnh tề, tay cầm bó hoa tươi thắm. Tôi bẽn lẽn ôm bó hoa anh tặng, lòng ngập tràn hạnh phúc, cùng anh ra khỏi ký túc xá. Khi tôi ngồi sau xe anh, đám bạn không ngừng trêu đùa: “Chị ơi! Ôm chặt lấy anh ấy nhé!”. Tôi ngại ngùng, chỉ mỉm cười mà không nói gì. Anh chở tôi trên con đường quen thuộc và tâm sự những câu chuyện của những ngày xa cách. Tình yêu của chúng tôi cứ thế lớn dần, để rồi đi đến quyết định cùng nhau xây dựng mái ấm chung.
Đám cưới diễn ra vào đầu năm 2003, đánh dấu một chặng đường mới trong cuộc đời chúng tôi. Nhưng niềm hạnh phúc trọn vẹn chưa kéo dài bao lâu, anh lại trở về đơn vị, tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Cuối năm ấy, tình yêu của chúng tôi đã đơm hoa kết trái khi con trai đầu lòng chào đời trong niềm hân hoan của cả anh và gia đình. Anh viết thư thường xuyên hỏi thăm sức khỏe của tôi và con, động viên tôi trong những tháng ngày khó khăn không có anh bên cạnh.
Những năm tháng anh vắng nhà, tôi phải cáng đáng tất cả, vừa chăm sóc, nuôi dưỡng các con, vừa công tác giảng dạy ở trường và lo chu toàn cho cả hai bên gia đình nội, ngoại. Những lúc con ốm đau, một mình tôi chạy đôn chạy đáo giữa bệnh viện, vừa lo lắng cho con, vừa nhớ anh! Hay những khi “trái gió trở trời” không có anh bên cạnh, tôi chỉ biết ôm con vào lòng, nghẹn ngào xúc động, không kìm được nước mắt. Nhưng rồi tôi lại tự nhủ mình không được phép gục ngã, phải mạnh mẽ vì anh, vì các con. Và rồi, tôi lại tìm thấy sức mạnh từ tình yêu, từ niềm tin vào anh và cuộc sống để vượt qua khó khăn.
Từ khi yêu anh, cùng anh xây dựng tổ ấm cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn mỗi người một nơi. Hiện tại, anh đang công tác tại Trạm ra đa 620, Trung đoàn 551, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, đơn vị đóng quân trên đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Dù xa cách hàng ngàn cây số và chịu nhiều thiệt thòi khi không có anh bên cạnh, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào về anh. Mỗi ngày, anh đều gọi điện về hỏi thăm sức khỏe, trò chuyện khích lệ mẹ con tôi. Sự quan tâm, chia sẻ cùng những lời động viên ấm áp của anh đã giúp tôi vững vàng hơn trong cuộc sống đầy thử thách. Tình yêu của chúng tôi như những con sóng ngoài khơi xa, dù có lúc dữ dội, nhưng luôn hướng về bến bờ bình yên – nơi có gia đình, có Tổ quốc thiêng liêng.
Tôi hiểu rằng, công việc của anh không chỉ là bảo vệ biển trời Tổ quốc, mà còn là bảo vệ bình yên cho những người thân yêu. Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh anh cùng các đồng đội trên báo, trên tivi, tôi lại trào dâng niềm tự hào. Anh không chỉ là người chồng, người cha, mà còn là người chiến sĩ quả cảm, kiên trung.
Giờ đây, khi các con đã khôn lớn, tôi càng thêm trân trọng những năm tháng đã qua. Tôi tự hào vì đã cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc, trở thành hậu phương vững chắc để anh yên tâm công tác, bám biển, bám đảo, vững vàng tay súng giữ gìn biển trời quê hương.